Thứ Năm, 27 tháng 5, 2010

[longfic] Reserve lines (chap3)

Yamada sững người khi thấy cảnh Chii đi ra từ hiệu sách cùng người con trai hôm trước, đã vậy biểu hiện còn rất thân mật nữa chứ. Nhưng chân cậu như dính chạt lấy mặt đất mà không thoát ra được dù thật lòng cậu muốn chạy lại kéo Chii ra khỏi tay tên đó. Mãi cho đến khi hai người lên xe máy, Yamada mới vội vàng chạy đuổi theo.

Kíttttttttttttttt

-ĐỒ ĐIÊN! Còn muốn sống hay không mà lao ra như thế hả?
Yama còn đang bàng hoàng trước âm thanh chói tai ấy, phải mất một lúc cậu mới nói thành tiếng
-Ch..cháu xin lỗi chú.- Đến khi quay lại nhìn thì bóng Chii và người đó đã biến mất.

Bất giác cậu thẫy có chút hụt hẫng.

“Về nhà thôi! Dù gì cậu ấy cũng đã tự nguyện bỏ đi mà!” Yama nghĩ thầm
Về phần Chii, không biết có phải do cậu cảm nhận thấy Yama định đuổi theo hay không mà cứ quay đầu lại, thỉnh thoảng còn bảo Taka-kun lái xe chậm lại nữa.
“Mình hoang tưởng nặng rồi… Cậu ta làm gì có ở đây!” Cậu lắc đầu thật mạnh rồi ôm chặt lấy Takaki
-Về nhanh thôi anh!

Ngày X tháng Y
-Ta..Taka-kun, mặc thế này chả thoải mái gì cả.-Chinen cố gắng nới rộng cái cổ áo sơ mi.
-Cố chịu đi, đến trường thì phải cho người ta thấy em là đứa ngoan ngoãn chứ- Takaki thắt cái ca vát sát vào cổ Chii, cài cúc áo áo vét thật gọn gàng và đeo thêm một cặp kính Nobita nữa.
-Nhưng em không có bị cận, mà cái kính thì chả đẹp chút nào cả- Chii phụng phịu
-Cứ để thế đi, anh thấy được đó chứ- Takaki hài lòng nhìn ngắm thành quả một buổi sáng của mình.
-…
Chii vốn không muốn làm Takaki buồn, thêm nữa cậu cũng đang rất háo hức muốn thử lại cảm giác của một học sinh là như thế nào. Cũng lâu lắm rồi còn gì…

..
.
-Taka-kun, sao chúng ta lại đến đây?
-Theo như hộ khẩu của em thì em học trường này mà, không phải sao?
-Nhưng …
-Nhưng gì, trường to và đẹp thế này có gì mà không thích?
-Nhưng cậu…cậu ta cũng học ở đây mà
-Cậu ta nào?
-Người ở chung với em chứ còn gì nữa- Chii đứng mãi trước cổng trường, cậu thầm trách Taka-kun đã không báo trước với cậu rằng đây là ngôi trường cậu sẽ theo học.
- À, cái đứa… à mà nó kia kìa. Thật tình, nhắc là thấy mặt ngay! Takaki chỉ về hướng Yama đang đi tới
Bốn mắt chạm nhau. Chỉ bốn thôi vì lúc đó thì cả Chii và Yama đều chả ai còn tâm trí nghĩ xem Takaki có ở đó hay không.
-Ok! Anh về đây, em cứ tự tìm hiểu trường đi nhá vì anh cũng chả biết trường này như thế nào. Hơn nữa có cậu ta ở đây thì càng dễ hơn ne. Anh về đây.- Takaki nói rồi không chờ ai kịp trả lời, leo lên xe và vụt đi mất.
..
.
.
-Ohayo!
Cả hai người nói ra cùng lúc rồi bất ngờ nhìn người còn lại, im lặng
..
.
-Yamada-kun, cậu làm gì thế, vào trường đi, sắp trống rồi- Yuto từ đâu đi tới, khoác vai Yamada rồi đi vào trong trường.
Hai mắt ngoái lại nhìn nhau. Thở dài.
-Mới sáng mà đã…- Chii nhìn theo Yama rồi hít một hơi thật sâu- Đi học vì bản thân ne~- Cậu bước vào cổng trường.

[Reng]
-Cả lớp chào thầy giáo! – Lớp trưởng Keito nói lớn
- Chào các em! Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới. Vào đây em!
Cả lớp đứng bật dậy để xem thành viên mới đến như thế nào. Riêng Yama đã bất động ngay từ khi thầy giáo giới thiệu vì cậu biết đó….là ai.
-Chào các bạn. Tớ…là Chinen- Chii đang mỉm cười rất tươi nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra sự có mặt của ai kia trong lớp. May mắn là cậu đã kịp nói hết câu. – Đúng là oan gia mà - Cậu thầm nhủ.
- Được rồi. Em tự chọn cho mình một chỗ nào đó đi
-Vâng
Chưa kịp để Chii nói thêm, lớp trưởng lại nói tiếp:
-Thưa thầy, lớp ta chỉ còn một chỗ trống cạnh bàn Yamada-kun thôi! –Rồi quay ra nhìn Chii- Cậu ngồi đó nhé!
Bốn mắt lại nhìn nhau, im lặng
-Nếu bạn ấy không muốn thì chúng ta có nên bốc thăm chỗ ngồi không ạ?
Không cần nói cũng biết Yama và Chii mừng thế nào khi nghe lời đề nghị đó, ít ra thì cũng còn cơ hội để thay đổi. Dù cả hai người cũng không muốn tránh mặt người kia, nhưng có lẽ thế tốt hơn vào lúc này.
-Được rồi, mọi người lên bốc thăm đi!
-Số 6- Chii đang mang cặp sang bàn mới thì...-Lạy chúa! Người đùa đấy à?
Chii nhận được bàn số 6, còn Yama nhận được số 7, Chii ngồi ngay trên Yama.
-Biết thế này thì khỏi bốc thăm. Ngồi thế này còn khó chịu hơn ý chứ! - Cả hai cũng nghĩ
Kết quả của việc sếp chỗ ngồi là một ngày không thể học hành yên ổn của cả hai người. Một người thì không dứt nổi mắt ra khỏi người kia. Người thì do bị nhìn nhiều đến độ thấy lạnh cả sống lưng nên không thể tập trung được.
Và điều duy nhất được nghĩ tới là, cần phải đổi bàn. Nhưng lí do gì mới được chứ…
-----------
Yama: “Em không thể tập trung được, sao mắt em cứ dán chặt vào cổ cậu ấy như thế?”
Thầy: “Cũng đúng! Thầy cũng thấy cậu ấy có cái cổ rất đẹp, còn trắng nữa!”
“Janaiiiiiiii” Yama gào lên trong suy nghĩ
------------
Chii: “Em có cảm giác lạnh ở sống lưng thưa thầy!”
Thầy: “Bất kể ai ngồi sau em cũng khiến em có cảm giác đó thôi Chinen-kun!”
“Aaaaaaa” Chii cũng không kém.

Giờ ăn trưa
Có vẻ như với Chii thì cặp kính Nobita khiến khuôn mặt cậu có phần dễ thương và ngây thơ hơn, vậy nên chỉ mới vào lớp được một buổi sáng mà có rất nhiều các bạn nam đến rủ Chii đi ăn cùng.
-Yay, các cậu làm gì thế! Tất cả sẽ đi ăn chung, ne~ Yuto lên tiếng rồi khoác vai cả Yama và Chii đi ra cantin.

-Ngồi xuống nào! Yuto ấn Yama và Chii ngồi xuống hai cái nhế ngay cạnh nhau rồi ngồi về phía đối diện.-Tớ thấy lạ thật đấy! Đáng nhé ngồi gần nhau như thế hai cậu phải nói chuyện nhiều mới phải chứ.
-Axx - Yama ho sặc sụa.
-Ano… Đó là…tớ chưa quen thôi- Chii thanh minh
-Oh- Yuuto ra vẻ suy tư- Chắc Chinen-kun là người sống khép kín nên như thế ne~
-Yuto-kun, không phải cậu ấy sống khép kín mà vì cậu lắm mồm quá đấy thôi- Yama lên tiếng trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người

[Bàng hoàng]
-Thật không giống Yamada-kun thường ngày ne~ - Yuto quay ra hỏi tất cả những người xung quanh và đều nhận được cái gật đầu đổng ý.- Lạ thật đấy
- Ja~ janai… đấy là tớ thấy cậu nói … nhiều quá nên mới góp ý. Hoàn toàn tớ không có ý gì cả- Yama luống cuống
- Rồi, tớ hiểu mà, nhưng… cậu thấy Chinen-kun thế nào? Sao cậu ấy mới đến mà cậu lại thờ ơ thế. –Yuto vẫn thao thao bất tuyệt
Các cặp mắt đổ dồn về phía Yama, dỏng tai lên nghe câu trả lời của cậu.
-Tớ đã biết gì về cậu ấy mà nói…
-Thế còn ngoại hình của cậu ấy
-Phải đó, cậu thấy sao
-Tớ… tớ thấy..

-Mina, có lẽ không cần hỏi đâu, ne~ Ngoại hình của tớ cũng đâu có gì quan trọng- Chinen lên tiếng phá vỡ không khí im ắng
-Chúng ta quên mất đang có Chinen-kun ở đây mà lại hỏi như thế- Yuto tỏ vẻ ăn năn
- Nhưng không phải cậu ấy rất dễ thương sao, chúng ta đều thấy thế mà- Keito hào hứng nói- Còn mỗi Yamada thì chả có biểu hiện gì cả- Cậu liếc mắt sang nhìn Yamada
-Đúng thế! – Hikaru hùa theo
Và những câu nói ấy vô tình đẩy hai người trong cuộc vào thế bí.
-Chinen-kun rất dễ thương ne~ Nhưng tớ không thích cặp kính ấy.- Câu trả lời của Yamada làm mọi người bất ngờ và làm Chii sững người
-Yayyy! Hóa ra là thế hả, tớ không nghĩ cậu lại chuộng hình thức thế đâu Yamada-kun- Hikaru chạy lại khoác lên vai Yama
-Chinen-kun có vẻ hơi shock thì phải?- Keito nãy giờ vẫn nhìn những biểu cảm của Chinen- Có vẻ như câu trả lời của Yamada nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu ấy.
Khỏi nói cũng biết lời nhận xét của Keito khiến mặt Yamada đỏ đến mức nào. Cậu cũng không biết sao mình lại nói ra câu kì cục như thế. Nhất là khi có bao nhiêu người ở đây nữa, gồm cả Chii.
-Mà chúng ta nói chuyện nhiều quá, đồ ăn vẫn còn nguyên này. Ăn nhanh rồi về lớp thôi- Hikaru giục mọi người và câu chuyện tạm dừng lại tại đó. Chả ai còn nhớ về nó trừ Yama và Chii ra.