Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

Boku no sekai..

thế giới của mình, nó có vẻ thật bé nhỏ
một vài người và một vài con đường..
với mình luôn luôn đủ và có phần dư thừa
nhưng rồi.. đây hình như không phải lần đầu..
lại 1 lần nữa, mình không biết đâu mới là điểm dừng chân cho chính bản thân
từ lúc nào.. trong mình cái khái niệm "nhà" nó quan trọng đến thế
và sao mình bỗng thèm nó thế..
nhưng, đâu mới là ngôi nhà dành cho mình, đâu mới là nơi mình cần
đâu là nơi khiến mình cảm thấy an toàn sau một ngày dài khi trở lại
có lẽ từ rất lâu, mình luôn tự mường tượng, tự thiết kế cho bản thân 1 điểm dừng, viển vông thật nhưng cứ mỗi lần như thế, thấy sao mà đẹp, mà thèm, rồi lại đau, mình.. sẽ phải chờ đến bao lâu nữa, bao lâu thì đủ..

mới gần đây, mình chợt nhận ra con người mình đã đổi khác đến cỡ nào, trong phút chốc mọi nỗ lực của 16 năm trời bỗng như chẳng còn lại là bao. Những suy nghĩ đáng sợ, những cảm xúc quái đản, đó.. là mình. Đã cố gắng để không phải viết những dòng này lên blog, nhưng sao khó quá. Nó đã vượt quá cái ngưỡng mà mình chịu được.

con người dường như chẳng có sự lựa chọn nào từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Mình đã chẳng tin điều đó, nhưng giờ thì đang bị nó đánh gục. Cái ý chí nhẫn nhịn mọi thứ để chờ đợi 1 điều tốt đẹp khác giờ thấy sao xa vời. Liệu có được không?

nhà..
vẫn mong mình sẽ có được 1 thứ đẹp như vậy, nhưng dường như bản thân chẳng xứng đáng được nhận nó từ số phận. vậy thì phải giành giật, đấu tranh để có được nó sao. nếu vậy mình sẽ chờ, sẽ làm tất cả, để có được 1 thứ gọi là "nhà". "Nhà" của riêng mình, dành cho riêng mình, và là nơi mình có thể yên tâm dừng chân khi không còn sức để đi tiếp.

-Yuu-

Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2010

To someone I loved (2)

Lời cảm ơn tôi đã nói quá nhiều rồi

Và câu xin lỗi cũng bao lần tôi dùng đến

Nhưng trên tất cả, đó là lòng biết ơn chân thành

nói thế thì thật quá lớn lao, nhưng đó là sự thật

Cảm ơn con đường mà người vô tình chỉ cho tôi thấy.

Cảm ơn những chặng đường đầu tiên người bước đi cùng tôi.

Sau này, dù có không cùng bước, tôi mong mình luôn đi đúng đường

Vì tôi không thể từ bỏ.

Con đường kì diệu ấy,tôi không muốn rẽ ngang

Dù từng bước đi có khác nhau,đó vẫn là con đường tôi đã chọn và sẽ đi tiếp sau này

"Nó" trong tim tôi luôn là kim chỉ nam tình yêu

Đã lưu giữ bao điều tôi trân trọng.

Một khi tôi còn yêu người đó, ắt sẽ luôn coi đó là nhà,

Và ít nhất

hãy để tôi có thể cùng xây nên mái ấm đó.

--- Yuu ---

[long fic] Reversed lines chap 4

Chap 4


Hôm nay Chinen phải ở lại cuối giờ để thầy giáo nhờ một số việc liên quan đến thủ tục nhập hoc. Bước ra khỏi phòng giáo viên, trời đã sập tối. Chinen ngước nhìn trời, mình cậu bước đi trên hành lang, im ắng.

- Kìa… đó không phải là Chinen Yuuri sao?- Một người có vẻ như là senpai đến trước mặt cậu.
- Anh… anh là…?- cậu có gắng lục lọi trong trí nhớ của mình để nhớ xem họ có quen nhau hay không.
- À… cậu không nhớ tôi cũng phải- Hắn nhìn cậu, khiến cậu lạnh cả người – Một báu vật của quán bar như cậu thì tôi có mơ cũng không chạm tới được – Hắn cười khểnh

Chinen bỗng cảm thấy nghẹn thở, cậu đã rất cố gắng, cố gắng tìm lại một thân phận mới. Nhưng… Bàn tay hắn chạm vào má cậu, lạnh ngắt. Rồi hắn thô bạo đè cậu xuống sàn nhà.

- Đừng! Buông tôi ra- cậu nói trong bất lực, cậu quá nhỏ bé so với hắn.
- Để được cậu rót cho 1 ly rượu… có biết phải trả bao nhiêu tiền không hả? Vậy mà giờ tôi sắp có được cậu… miễn phí đấy- Hắn nói, miệng cười, cúi xuống nhìn cậu.
- Buông tôi ra – cậu lặp đi lặp lại những từ đó. Cố gắng thoát khỏi bàn tay thép của hắn.

[ Bốp]

Cây gậy bóng chày đập thẳng vào gáy hắn, bất tỉnh. Một bàn tay nắm lấy tay cậu, kéo đi.

“Ya… Yama-chan” cậu nói khẽ, nước mắt chảy giàn dụa
- Chạy nhanh đi! – Người đó quay mặt lại. Không phải Yamada
- A… Arijima-kun – Chinen bất ngờ
- Ừ. Tôi đây. Cậu chạy nhanh lên đi kẻo hắn dậy sẽ đánh cả hai chúng ta mất.

Hai bóng người chạy trên hành lang. Rồi Daiki dẫn cậu vào một góc nhỏ.

- Im lặng nào!
- …
- Sao cậu lại ở đâu?
- Tôi… thầy giáo… - Chinen nói không thành tiếng
- Thôi được rồi. Sao cũng được. – Cậu nhìn Chinen, thông cảm – Vừa rồi may mà tôi đến kịp, không thì hắn ta không biết sẽ làm trò gì nữa.
- ..
- ..
- Sao cậu cũng ở đây ! – Chinen đã bình tĩnh trở lại
- Tôi hay ở trường để tập bóng.- Cậu nói. Như có vẻ ngại ngùng 1 chút – Buồn cười lắm phải không! Nhưng tôi muốn được làm một tuyển thủ.

Hai người cứ ngồi ở đó như vậy hồi lâu. Daiki vừa kể chuyện vừa hỏi Chinen, dù Chinen không nói nhiều, nhưng cậu cũng không muốn tò mò quá.

- Cậu có vẻ khá hơn rồi! – Chúng ta về đi
- Un~

Họ cùng nhau đi giữa sân trường, chuyện trò vui vẻ.

.
.
.

Yamada thực sự không hiểu nổi mình nữa. Lí do tại sao cậu đứng trước cổng trường suốt 3 tiếng đồng hồ để chờ Chinen.

- Ô! Yamada-kun kìa! – Daiki reo lên

Yamada bất ngờ khi thấy Chinen đi cùng Daiki, còn nói chuyện khá thân thiết. Còn Chinen thì ngạc nhiên khi thấy Yamada giờ này vẫn đứng trước cổng trường. Cả 3 cùng đi trên đường, chỉ có mình Daiki nói chuyện hào hứng, còn Yamada và Chinen thì im lặng.

- A~ đến rồi! Chào hai người nhé! – Daiki vẫy tay tạm biệt

Không khí im lặng bao trùm xung quanh hai người. Họ cứ đi và không nói với nhau lời nào.

- Tớ… về qua nhà được không… tớ muốn lấy 1 ít đồ để mang đi – Chinen nói

Chỉ tội cho Yamada, cậu còn chưa kịp mừng khi nghe Chinen nói muốn về nhà thì…
“ Rốt cuộc… cậu ta cũng không còn coi đó là nhà nữa rồi…” cậu nghĩ thầm, không đáp lại câu hỏi của Chii.
Về đến nhà, Yamada đi thẳng về phòng mình, không nói gì cả. Sau khi lấy đồ xong, Chinen kéo theo chiếc vali, đứng trước cửa phòng Yamada

- Tạm biệt! Yama-chan!- cậu nói khẽ…

Tiếng cánh cửa mở khẽ khàng, Yamada thấy như có ai đang bóp chặt lấy trái tim mình. Cậu mở cửa phòng. Chinen đã không còn ở lại đây nữa rồi. Nghĩ đến đây, cậu lao ra khỏi nhà.

- Yuuri! Đừng đi mà ~

Cậu chạy. Chinen đang đứng trước mặt cậu. Yamada khóc.

- Đừng đi ~ hãy ở lại đi.- Cậu ôm lấy con người bé nhỏ đó, nước mắt cứ không ngừng rơi.
- …
- Dù cậu có ghét tôi nhiều đến thế nào. Làm ơn đừng rời bỏ tôi mà.
- …
- Cô đơn… căn nhà không có cậu… cô đơn lắm
Yamada cảm nhận được những giọt nước mắt nóng ấm trên vai áo cậu. Đã lâu lắm rôi… với Yamada, chờ đợi giây phút này dài tựa hàng thế kỉ.
- Cậu… hãy về nhà… được không?
Yamada nhìn Chinen, ánh mắt khẩn khoản.
..
.
.
[ Nhà Yamada]

Chinen vừa buông cái vali xuống, hai mắt cậu đỏ hoe. Yamada từ đằng sau ôm lấy đôi vai như đang run lên vì tiếng nấc.

- Suốt quãng thời gian dài, tôi chỉ có thể trách móc chính mình và … cậu. Có thể nói ra những điều này. Với tôi thật rất khó khăn… Nhưng… tôi luôn muốn… khao khát… cậu biết rằng… tôi rất cần cậu.- Yamada nói, gục xuống bờ vai của Chinen.
- …
- Dù tôi có cố gắng đến đâu đi nữa. Cậu vẫn ra khỏi nhà mỗi đêm. Đã bao lâu tôi không nhìn thấy cậu dù trong giây lát. Cứ chờ đễn tận khuya rồi ngủ quên mất. Khi tỉnh giấc không thấy cậu tôi lại thấy mình là một thằng tồi.
- …
- Tôi biết cậu đi làm…- Yamada cắn môi khi nghĩ tới công việc Chinen làm- nhưng nếu đó vì tôi… thì thà tôi không có nó…

Chinen nãy giờ không nói gì, cậu chỉ im lặng, nén tiếng nấc này lại. Cậu đang hạnh phúc, hay đau đớn, cậu không biết. Chỉ biết nước mắt chảy xuống khóe miệng sao mặn chát.

Cậu và Yamada, ai mới là người ích kỉ. Cậu luôn tự cho mình là đúng, luôn nghĩ những gì cậu làm là tốt cho Yamada, nhưng chính cậu có bao giờ lắng nghe suy nghĩ của Yamada…

Chinen là người thực tế, cậu ghét phải mơ mộng, phải tin vào phép màu. Nhưng lúc này đây, cậu muốn được quay về quãng thời gian khi hai người còn nhỏ. Có ba mẹ Yamada, có ngôi nhà hạnh phúc của họ. Ngày qua ngày sống trong tiếng cười, hai đứa trẻ quấn quýt bên nhau, hứa sẽ mãi không rời. Vậy mà cậu đang làm gì… phản bội lại lời hứa đó. Từ đầu đến cuối đều là cậu tự động rời xa Yamada…

(end chap 4)

To someone I loved

Mỗi người có con đường đi mà bản thân đã chọn

Tôi không muốn rẽ đâu đó dọc đường,

tự tin rằng đôi chân mình sẽ đủ vững để bước tiếp..

câu nói mà tôi đã nói cách đây 2 năm, thật tệ vì phải nhắc lại lần 2 với một người thứ 2 khác

"Người quyết định là cậu."

Nếu ngày mai ta không còn là bạn, lỗi ở cả 2 ta

Vì cậu chọn điều đó

Và vì.. tôi không đủ sức giữ cậu lại bên mình

Nhưng có trách hãy cứ trách tôi.

Vì sau cùng, điều tôi lo sợ hơn cả vẫn là khiến cậu tổn thương.

Vậy thôi..

P/s: cậu có lẽ sẽ quên, nhưng tôi sẽ không quên

Cậu là người đã gián tiếp chỉ cho tôi 1 lối đi mới


---Yuu Tsuki---

Chủ Nhật, 11 tháng 7, 2010

The one I hate

Chưa khi nào tôi cảm thấy bất lực như thế.
Không đối diện với sự thật thì tôi đang tự huyễn hoặc bản thân
đó vốn dĩ không phải tính cách của tôi
nhưng nếu đối diện, thì đau thật đấy
Oắt con
tôi thực muốn gọi nó bằng một từ nào đó đáng ghét hơn nữa..
sao tôi ghét nó đến vậy ư?
ở nó chẳng có gì khiến tôi có thể căm hận, vì nếu không thích tôi cũng sẽ chẳng quan tâm.
nhưng người mà tôi yêu, lại yêu nó.
tôi ích kỉ
nhưng không phải không hiểu chuyện, và tôi sẽ ủng hộ cậu khi cần.
và.. lần này thì không
vì nó vốn là kẻ không xứng đáng
một người như nó, có đáng để nhận được tình yêu như thế.
tôi chả mong cậu yêu tôi, nhưng cũng không thể chịu đc nếu cậu yêu nó.
điệu bộ đùa giỡn của nó, tôi căm, tôi hận
vẻ méo mó của nó khiến tôi phát ốm
..
.
.
tôi vốn chẳng hề thất vọng về cậu..
có chăng là giận nó

Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2010

Anh...

Anh...
Em phải nói sao đây để diễn tả hết niềm hạnh phúc. Vội vàng quá khi trách móc anh...
Sau khi viết xong entry trước, em chợt nhớ lại lời mà một người em rất kính trọng từng nói "Khi yêu một ai đó, hãy yêu chính bản thân người ấy, đừng yêu người đó theo ý muốn của mình." Lúc đọc câu nói đó, em chưa biết đến anh. Giờ khi đọc lại, có lẽ nó thật đúng. Và em nên yêu anh vì chính con người anh mới phải.

Anh vẫn thế, không thay đổi gì cả, điều đó khiến em thấy hạnh phúc mà cũng thật buồn khi lớp vỏ bọc anh tạo ra là bất đắc dĩ. Gomen~

Nghe lại Smile Song và Crimson bản full, quả thực suy nghĩ em đã phải thay đổi đấy. Vì rằng giọng hát anh đã khác, và giờ em yêu chất giọng này. Đừng cố gắng để có được quá khứ lần thứ 2. Vì hiện tại tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì khác anh ạ.

Chất giọng nửa trầm nửa bổng này, càng nge càng thấy yêu. Vậy nên em tin điều anh nói "Tôi thích giọng hát của mình" là sự thật... vì em cũng đã yêu nó từ lúc nào không hay vậy.

< thêm 1 câu không liên quan : "Anh ngày 1 nam tính, yêu quá đi =)) >

Và nghe xong bài Thank you~, anh muốn bị xử lí thế nào??? Hát bằng cái giọng the thé đó là sao *đạp đạp* cái kiểu "suki suki~~ I love you ý" là sao hả hả??? Đi học TA ngay đi, nếu mà học Keito ý, đừng có học kiểu nói d** đãng ý của con heo.

Đừng có bám Yamada aka Heo chúa nữa nếu không muốn bạn ý được rước thêm nhiều antifan

Thêm nữa... có nói suki thì nói với một người thôi, đừng nói với mina kiểu đó ~~ mất giá quá đi. Sao các bạn ý chả gọi là zb hả trời...

< lại thêm 1 câu k liên quan : đoạn sau thật nhảm nhí >

Thứ Ba, 29 tháng 6, 2010

Anh

Ngồi nghe radio show ngày 28/6 mà cảm xúc thay đổi liên tục

"Bất ngờ", giọng anh trầm quá, chất giọng em chưa từng nghe thấy ở anh trước đó. Khi anh cất tiếng cười. Lần đầu tiên kể từ khi thích anh, em mới nhìn nhận anh nam tính như thế. Không phải kiểu cười mỉm dễ thương trên mag, không phải vừa cười vừa che miệng e thẹn như xem making. Tiếng cười thoải mái, tông giọng cao, và có phần hơi perv nữa. Ngay khi nghe xong em đã nghĩ, sao trước nay anh không cười như thế, cười thật thoải mái.

Trước nay em bảo thích anh trông nam tính, là thật đấy. Nhưng em đã thấy được gì từ anh, ngoài vẻ dễ thương anh cố tạo ra. Dù em chả thích chút nào cả, nhưng nghĩ đến việc anh đang "nỗ lực" để khiến mọi người yêu quý mình hơn. Anh... thay đổi như thế từ bao giờ. Trước đây em đã từng trách anh vì điều này và giờ lại thế nữa. Nhưng.. ít ra, em đã thấy anh "tự nhiên".

Dù có cố gắng phủ nhận thế nào đi nữa, sự thật, anh nam tính hơn là dễ thương đấy. So ra từ dáng người, đường góc khuôn mặt, tính cách và chất giọng ấy. Anh đã khác rồi. Không phải nhóc con 14 tuổi bé nhỏ để nghe người ta khen dễ thương đâu.

Anh luôn nói thế này thế khác, rằng anh thích mình ra sao. Nhưng người em biết trước kia, không như thế. Thay đổi là tốt, nhưng sao anh không thẳng thắn nhìn nhận mình như trước?

Trách móc anh thế là quá nhiều... giờ là trách papa. Sau khi nghe Smile Song và Crimson





"Tức". Phải nói là bài SS k phải chán, nhưng giọng anh không theo nổi, sai tông liên tục, hát bị phô. Tại sao không ai trg cái Jimusho ngộ ra. Anh giờ không còn hợp với những bài hát như thế nữa rồi.

Còn Crimson, nghe xong mà muốn khóc. Bài solo của Yama ư? Hay là anh hát còn hay hơn, còn hợp hơn. Bài hát đó, rất hợp, dù nghe qua em cũng thấy đáng lẽ nó phải dành cho anh. Và giọng hát anh trong đó, dường như chỉn chu hơn rất nhiều. Hát có thần hơn.

Bấy nhiêu trên kia đủ thuyết phục anh nghĩ lại chưa? "Fan thích thấy một Chinen dễ thương vậy nên tôi sẽ tỏ ra dễ thương!" Câu nói này luôn ám ảnh trong đầu em đấy. Sai lầm rồi "Fan muốn thấy một Chinen thành thật và LÀ CHÍNH MÌNH"

Anh luôn bảo anh là chính mình... vậy tại sao?