Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

[longfic] Reserve lines (chap2)

CHAP 2




Chiếc moto lao vút trong đêm. Cậu vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo. Cậu đang đau. Cậu nợ Chinen một lời giải thích, một lời xin lỗi. Nhưng thái độ của cậu ấy khiến cậu thêm bực bội. Vừa mới to tiếng với cậu mà đã cười nói với người khác. "Với cậu thì tôi là quái gì chứ? Hay chỉ có tôi, không thể quên được cậu..."

..
..
.
.
.


Nắng hắt lên trên khung cửa sổ, hong khô đi những giọt nước mưa còn vương lại từ tối hôm trước. Ánh vàng tinh khiết chiếu qua tấm rèm cửa, Chinen không có thói quen dậy sớm. Nhưng dù thế nó cũng không làm cậu bỏ lỡ cơ hội ngắm nhìn buổi bình minh rạng rỡ ấy. Cậu tựa mình bên bục cửa sổ, che lấp một phần khuôn mặt sau tấm rèm, tận hưởng ánh sáng mơn man trên làn da. Cậu hơi nheo mắt, nắng dù có đẹp nhưng sẽ thật nguy hiểm cho những kẻ vì say đắm nó mà muốn nhìn tận mắt sự chói lòa ấy. Cảm giác sưởi mình dưới những tia nắng sớm khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu, khác hẳn so với bấy lâu chỉ biết vùi đầu lên gối, bị hai lớp rèm cửa che kín cảnh bình minh. Tâm trạng Chinen lúc này cũng khá hơn rất nhiều, hít một hơi thật sâu, cậu cảm nhận được cái mát lạnh cuả hơi sương. Mỉm cười, cậu kéo mở tung cánh cửa sổ, vươn mình ra khỏi không gian hạn hẹp của căn phòng, cậu cứ đứng như thế một lúc, rồi quay bước ra phòng khách.


Tiếng cửa bật mở, Takaki có vẻ ngạc nhiên vì sự thay đổi kì lạ của Chinen, với anh thì biệt danh con sâu ngủ là hợp nhất đối với cậu và không thể ngờ bây giờ đang là 6h13 phút sáng.


"Dậy rồi sao cưng." Anh bê đĩa bánh tiến gần về phía cậu rồi mới đi thẳng ra phòng khách.

Cậu chỉ mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế sô pha và như thường lệ, vừa ăn bánh vừa xem TV. Anh ngồi đợi cậu chọn kênh, và cũng như mọi hôm, cậu lại bật kênh truyền hình cáp có chiếu phim Tom & Jerry.

"Lại là cartoon này à? Anh hỏi cậu dù thừa biết cậu sẽ chọn phim đó ngay từ đầu. Em xem mà không thấy chán sao?"

"Em có thể xem nó mãi mà không biết chán." Cậu ngả đầu, tựa lên thành ghế, rồi bỏ một miếng bánh nhỏ vào miệng.

"Thật chả có gì hấp dẫn hết. Em có biết anh nghĩ gì về Tom & Jerry không?" Anh nhìn cậu

Cậu không trả lời, cũng không bận tâm đến câu hỏi của anh, có vẻ như cậu đã bị bộ phim cuốn hút thật sự. Và Takaki, anh nhận ra rằng cậu vẫn còn quá nhỏ để hiểu được những điều mà đáng lẽ là *phải hiểu*.

"Mèo và chuột thường ghét nhau đúng không? Chúng có thể đuổi nhau cả ngày chỉ vì lí do là chúng không ưa nhau. Nhưng đến khi có khó khăn thì chả phải chúng lại nương tựa vào nhau hay sao? Mà khi vắng một con thì con kia sẽ nhớ lắm, thế thì liệu có phải chúng ghét nhau hay không nhỉ? Thật ngốc nghếch." Anh cười châm chọc.


Chinen sững lại khi nghe anh nói, cậu chỉ im lặng, cúi mặt. Rồi cậu quay ra nhìn anh, ánh mắt dò hỏi, cậu vẫn chưa hiểu anh nói thế là nhằm ám chỉ cậu nên làm gì đây. Takaki vẫn không dừng lại, anh làm ra vẻ lờ đi ánh mắt của cậu, anh nói tiếp trong hi vãn nhìn cảnh một mèo một chuột rượt đuổi nhau.


"Có người còn ngốc hơn cả Tom và Jerry vì không biết rằng có lúc mình cần đến đối phương như thế nào." Anh khẽ lắc đầu, rồi quay ra nhìn cậu, ánh mắt ngây ngô như chưa hiểu. "Mà anh tưởng em xem nhiều lắm mà, chắc em biết rồi đúng không? Anh đúng là múa rìu qua mắt thợ mà."


Cậu nhìn anh, lặng đi trong khoảnh khắc, anh cũng không nói gì nữa cả, vì anh biết, thái độ cậu như thế kia tức là cậu đã hiểu rồi. Anh đã từng khiến cậu đi sai đường, nhưng bây giờ thì không, cậu sẽ làm được những điều mà ngay cả về sau cũng không phải hối tiếc.


"Chinen"

"Dạ." Cậu giật mình khi nghe tiếng anh gọi, trong đầu cậu bây giờ những suy nghĩ cứ mông lung, quanh quẩn khiến cậu không biết làm thế nào để giải quyết chúng.

"Em tính ra cũng nghỉ học gần một năm rồi nhỉ." Anh quay mặt lại với cậu, tránh không để cậu cảm thấy bối rối vì ánh mắt nhìn của anh.

"Có lẽ thế, một năm thôi à, em cứ nghĩ là thời gian đã trôi qua rất lâu rồi." Cậu thành thật, trong khi trái tim anh khẽ nhói lên một tiếng. Anh không biết mình đã phạm phải sai lầm tồi tệ đến như thế này. Lấy lại bình tĩnh, anh nói tiếp:

"Thế em có lúc nào muốn quay lại trường lớp không?"

"Tuy không ghét trường lớp nhưng em cũng chưa có ý định đó. Mà em làm gì có thời gian để nghĩ mấy thứ đó chứ, em đã quên gần hết những bài giảng rồi." Cậu cười buồn, lần thứ hai trong ngày cậu lại khiến anh có cảm giác mình đáng khinh bỉ đến mức nào.

"Em có đi không nếu anh bảo em là em *phải* đi." Anh nhấn mạnh. Khuôn mặt hơi nghiêng ra để nhìn cậu.

"Anh." Lần này đến lượt anh làm cậu bất ngờ. "Em không thích nghe đùa như thế…" Cậu bỏ dở câu nói. Rồi không kịp để anh phản ứng. Cậu đứng dậy trước mặt anh, ánh mắt quả quyết. "Em vẫn sống rất tốt khi không đến trường mà."

Phải kiềm chế lắm anh mới không đánh cậu, mới không nổi giận mắng mỏ cậu. Anh gằn giọng.

"Đừng có nói với anh kiểu đó, em có hiểu những gì em nói không hả?"

Cậu hơi khựng lại nhưng rồi lại bình tĩnh đáp lại anh.

"Chả phải thế sao…" Tiếng cậu nói ngày một nhỏ.

"Anh đã bảo là đừng có nói như thế. Em đang định chất vấn anh hay là muốn anh phải nói thẳng ra là tất cả là lỗi…"

Chinen vội đưa tay ngăn không cho anh nói tiếp. Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nói chuyện với anh như thế.

"Taka-kun, anh đừng nói nữa. Đừng! Em không trách móc cũng không muốn anh nhận hết lỗi như thế…" Đôi mắt cậu đỏ hoe. "Anh đừng nhắc lại nữa, là em sai vì không…"

"Em *không* sai." Anh ôm chặt lấy cậu, anh sợ nhìn thấy cậu trong bộ dạng đáng thương như thế. Cũng như một năm trước, Chinen đứng trước mặt anh với đôi mắt sưng mọng vì khóc, anh đã khiến cậu cảm thấy được an ủi và tìm được chỗ dựa bao nhiêu thì ngay sau đó lại chính là anh…

"Cả hai chúng ta đều không sai, không sai gì cả." Cậu nói, úp mặt vào vai anh, những giọt nước mắt nóng hổi chạm vào da làm anh cảm thấy ghê sợ.

Phải đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng nấc của cậu nữa, anh mới từ từ nới lỏng vòng tay mình ra. Trước mặt anh, tuy mắt cậu còn hơi sưng nhưng nhìn cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Em sẽ đi học, vì *em* chứ không phải vì Taka-kun." Lời nói của cậu đã tác động mạnh đến anh, chỉ một lời nói có thể khiến anh cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Anh cười tươi, như thể đã quên đi mất anh và cậu vừa mới đấu khẩu với nhau cách đây không lâu. Lắc lư hai bàn tay của cậu, anh không giấu nổi sự hào hứng trong ánh mắt.

"Thế chúng ta đi mua đồ thôi, mừng ngày Chinen đi học." Anh chạy đi lấy một chiếc áo jacket, khoác vội vào người cậu rồi kéo cậu ra khỏi nhà. Khung cảnh sáng sớm nay, đúng là đẹp hơn vì ai đó.

Ngồi sau lưng anh, gió đua nhau luồn qua đùa nghịch mái tóc cậu. Vì anh nói sáng sớm mát như thế này mà đội mũ đi xe thì thật uổng nên cả hai đã chống luật một hôm. Cậu nghe tai mình ù đi, không còn những âm thanh ồn ào giờ cao điểm, chỉ còn tiếng xe đang lao đi đón gió. Anh đưa cậu qua khắp các công viên, vườn hoa của Tokyo, tận hưởng cái mát lạnh dễ chịu khi đi giữa một rừng cây còn vương vấn sương sớm. Chinen thích cây cối. Nhưng đã lâu lắm rồi cậu không dành cho mình một ngày để thư giãn ở những không gian xanh như thế. Khi trời tối cũng là lúc màn đêm bao trùm lên cây cối một maù xám buồn khiến ta không nhận ra chúng đẹp.

Đi lòng vòng một lúc, anh dừng xe lại trước một cửa hàng sách lớn gần căn hộ của anh.

"Chỗ này chẳng phải gần nhà mình lắm sao, thế sao anh phải đi xa thế?" Cậu hỏi trong luc cùng anh bước vào hiệu sách.

"Vậy nãy anh với em đi bộ sang thì em cũng chịu hả? Hay em tiếc vì phí thời gian?"

"Em đùa mà." Cậu cười tươi, cũng lâu rồi anh mới thấy cậu trẻ con như thế.


(continue)

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2009

Chinen Xmas Cards

EngTrans:sa718ra@LJ
VietTrans: tsuki_yuu@chinenyuurionlyone





Chúc mừng năm mới!
Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ chúng tôi trong năm 2009.
Hãy chăm sóc cho Hey! Say! Jump năm 2010 sắp đến nhé!
Tôi sẽ làm việc chăm chỉ trong năm tới.

Chinen's JUMPaper

Eng trans:kenken18@LJ

Viet trans: tsuki_yuu@chinenyuurionlyone

Thanks ss Ryo-chan for this link


Chinen’s JUMPaper 5/6/2009


Xin chào, Tôi là Chinen~

Bây giờ, bài kiểm tra của tuần này dành cho 6 môn học đã kết thúc nhưng những áp lực của tôi đã giảm
xuống khi thầy giáo nói với tôi không đạt điểm 90 cho bài kiểm trả của mình( có lẽ nó chỉ được 89 điểm )

Nhưng quan trọng là nó đã hoàn thành rồi!!!

Eh? Không tốt sao ( về điểm 89, ông ấy đã nói với bạn như thế)!? Tôi hiểu mà, tôi sẽ cố gắng!

Nó ngắc nhở tôi về concert của Arashi.

Tôi nghĩ tôi sẽ đi đến sân vận động quốc gia ( Kokuritsu)

Năm ngoái, tôi đã không thể đi, vì thế mà bây giờ tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc ~(Tôi có thời gian rảnh trong những ngày này vì thế sẽ ổn thôi nếu tôi muốn đi đến đó)

Trước concert của Arashi sẽ là concert của chúng tôi vì thế tôi phải tập trung cho nó trước.

Cho đến bây giờ, tôi nghĩ đó không phải là 1 concert bình thường, vì thế hãy đón chờ chúng tôi.

Tôi chỉ có thể làm bài kiểm tra với khả năng gần đây của tôi.

Tôi sẽ đạt điểm số điểm cao hơn 90.

Vì thế, tôi phải tập trung vào việc học tập của mình.~

Tạm biệt.



Chinen’s JUMPaper 22/11/2009

Chào buổi sáng

Chào buổi chiều

Chào buổi tối

Là Chinen đây

Đã 2 tháng trôi qua kể từ lần trước tôi viết JUMPaper!

Oh, thật đặc biệt là không có gì thay đổi cả nhưng.

Chikutaku (tiếng đồng hồ, nghe như thể Chinen đang cảm thấy buồn chán về thời gian)

Gần đây, tôi thường ngủ lúc 8 giờ tối

Nhưng thứ 6, tôi thường thức đến đêm

bởi vì tôi theo dõi phim truyền hình của Aiba-kun

Hàng tuần, tôi đều không bỏ lỡ bộ phim *My girl* rồi sau đó, tình cảm của tôi bị thay đổi sâu sắc.

Aiba-kun có vẻ không bỏ cuộc và đã cố hết sức của anh ấy.

Chikutaku

Tôi đã xem phim của Satoshi-kun[Guest of Room]

Nó thật sự rất hay

Mặc dù nó chỉ chiếu trong một thời gian ngắn, nhưng tôi có thể học hỏi rất nhiều.

Một ngày nào đó, tôi mong sẽ được làm việc cùng anh ấy

Ninomiyakun đã đóng một quảng cáo cho trò chơi mới CM[New Super Mario Bros Wii]

Chinen-kun cũng đóng quảng cáo Lotte CM [Ghana Milk Chocolate]

Hey!Say!7 đã đóng trong Lotte CM [Ghana Milk Chocolate], hãy đón xem nhé

Chikutaku Chikutaku

Uwaaaaaaaaaaaaaaa

Bây giờ là 8 giờ rồi

Nếu tôi không ngủ sớm thì tôi sẽ không cao lên được

Đến giờ đi ngủ rồi, ne~

Tôi sẽ ngủ trong khi nghe CD *My girl*

Hẹn gặp lại các bạn

Bye

TV LIFE JUMP with YOU

November 2009 Chinen Yuuri

Engtrans: kenken18@LJ
Viettrans: tsuki_yuu




Cuối cùng, khác với bình thường, gỗ và nước đã cuốn hút tôi. Tôi nghĩ Tokyo không có nhiều những khu sinh thái(nơi được bao phủ bởi màu xanh).Vì điều đó mà tôi đã nghĩ nhiều ne~. Nó bắt đầu khi tôi có việc phải làm ở một công viên, cảm giác của tôi trở nên tốt hơn. Tôi đã chụp lại nhưng bức ảnh ở đó và gửi cho bạn của tôi trong khi hỏi “Tôi đang ở đâu đây?”, với tôi thì tôi không chắc là mình đang ở Tokyo, nhưng sau đó bạn tôi đã trả lời lại “Đó là XXX, phải không?”, thật tiếc là tôi không thể nói cho bạn đó là nơi nào(cười). Tôi tin là mọi người đều biết đó là đâu, nhưng tôi thực sự vẫn biết về những điạ điểm tự nhiên của Tokyo, phải không?Sau đó, tôi muốn thử tìm hiểu về nó. Lúc này, rất nhiều nghệ sĩ đang luyện tập ở những nơi giống như công viên. Có thể tận mắt chứng kiến phong cảnh kì thú như thế, tôi cảm thấy thật là may mắn. Thật bất ngờ, tôi thực sự mong chờ sẽ có một chuyến du lịch đến những nơi tự nhiên như thế.

14/11 là ngày JUMP ra mắt. Không thể tin được là chúng tôi đã trải qua 2 năm. Gần đây, tôi có cơ hội để xem những bức ảnh của chúng tôi trên nhiều tạp chí khi mới debut, tôi đã nói “Mình đã thay đổi ne~”. Tôi không có ý định thay đổi bản thân nhưng khi so sánh với tôi của một quãng thời gian trước, tôi nghĩ là tôi dường như đã trưởng thành hơn nhiều. Bây giờ má tôi không còn bầu bĩnh lắm so với lúc tôi mới ra mắt, có vẻ như khuôn mặt tôi đã trở nên người lớn hơn. Chỉ một năm trước đây, Dai-chan cũng đã trải qua điều tương tự. Từ khuôn mặt tròn của mình, anh ấy có vẻ hài lòng với sự thay đổi đó, nhưng tôi thì không thấy thế. Sẽ tốt hơn nếu má tôi bầu bĩnh hơn. Nếu tôi trở thành một người lớn, chắc tôi trông sẽ gầy, vì thế tôi muốn mình béo lên, như thế sẽ tốt hơn, yo~(cười).
Nhiều người nói *Kawaii*với tôi, một ví dụ là Chúa Aiba (Masaki) của Arashi, nhiều người vẫn nói anh ấy *Kawaii* cho đến tận bây giờ, ne~. Điều đó có nghĩa là Hoàng tử Aiba là đối thủ của tôi (cười).

Bài hát đáng nhớ của Johnny


Tomadoinagara của Arashi

Khi tôi còn là thực tập sinh. Một lần tôi bất ngờ gặp Chúa Matsumoto Jun ở studio, tôi đã chào anh ấy. Lần đầu tiên khi tôi trở thành fan của Arashi từ khi tôi nghe bài hát này, tôi thật sự thích nó. Lúc đó, Chúa Jun nói với tôi”Hãy đến chỗ cánh gà của bọn anh trong concert tới!", và sau đó tôi đã gặp Chúa Ohno lần đầu tiên.

[Trans]Popolo January 2010

Eng trans:sugarcute@LJ
Viet trans: tsuki_yuu@chinenyuurionlyone





Năm sở đoản của Chinen

1.Xuống sân khấu
2.Nói chuyện với Ohno
3.Thời tiết bắt đầu lạnh dần
4.Kì nghỉ ở trường
5.Takaki & Hikaru...(Khi tôi nghĩ về Takaki-kun, về Hikaru-kun)

Sở đoản ở vị trí số một trong năm của tôi là xuống sân khấu concert ở Tokyo Dome trong khi đầu chơi trò chơi thể thao yo. Nó thật sự là một việc làm kì cục (cười). Sở đoản số hai là khi tôi trở về Tokyo từ chuyến lưu diễn concert khắp cả nước và tôi có cơ hội nói chuyện với Ohno-kun của Arashi. Lúc đó, anh ấy chỉ nói "Otsukaresan" nhưng tôi thật sự rất lo lắng....đó là một sự cố yo. Hơn nữa, khi tôi nghĩ đến việc mùa hè năm nay sắp qua đi, tôi không cảm thấy ngạc nhiên vì sao thời tiết trở nên lạnh nhanh thế? Tôi thấy rồi. Có lần tôi thức giấc và đã sẵn sàng để đến trường, nhưng tôi nhận ra hôm đó là thứ bẩy và chúng tôi không phải đi học. Tôi cũng đã thức sự ngạc nhiên khi chúng tôi làm đang làm việc và tôi nghe thấy giọng nói mà tôi nghĩ là của Takaki-kun, nhưng đó thực ra lại là giọng của Hikaru-kun, anh ấy đã nhuộm tóc vàng để đóng bộ phim truyền hình dài tập của mình.

Năm sở trường của Chinen
1.Làm việc với Ohno-kun
2.Lưu diễn toàn quốc của JUMP
3.An toàn/Hòa bình bước vào trường cấp ba
4.Hiểu được sự thú vị của việc đi bộ.
5.Đôi uống của Sho-kun

Tôi đã nói chuyện cùng Ohno-kun.
Ohno-kun đã vẽ chân dung của tôi
Sở trường số 1 của tôi là làm việc cùng với Ohno-kun na. Tôi cảm thấy lo lắng nhưng anh ấy nói chuyện với tôi rất ân cần và còn vẽ chân dung cho tôi yo. Chúng tôi đã hoàn thành rất tuyệt vời chuyến lưu diễn toàn quốc của JUMP. Sự thật là chúng tôi có một fan club cho riêng mình trong lúc này và điều đó làm tôi thấy thật hạnh phúc na.

Vào trường là câp ba là việc tôi làm tốt thứ ba. Trường học rất vui, và tôi yêu thích nó vì tôi có thể khám phá thêm những điều mới lạ ở môn vật lí và lịch sử hiện đại, tôi thích chúng. Hơn nữa, tôi đi bộ và nghĩ khám phá thiên nhiên trong thành phố là việc làm rất thú vị. Mẹ tôi đã thấy tấm card được cắt ra từ quảng cáo đồ uống của Sho-kun, vì thế mẹ mua cho tôi hai chai nước đó, tôi đã rất hạnh phúc na. Năm tới tôi sẽ cố gắng để biến nó thành năm của thật nhiều khắm phá mới.

JUMP Press
Pho mát Nabe là tuyệt nhất!
Thời gian này, mẹ tôi đã làm pho mát Nabe. Đến tận bây giờ, tôi vẫn ăn Motsunabe nhưng lần đầu tiên rôi ăn pho mát nabe kèm với thịt và rau, cảm giác đó rất tuyệt yo.

Lí lịch: Chinen Yuuri, 1993.11.30 sinh tại tỉnh Shizouka, nhóm máu AB


Chú thích:

"Otsukaresan" là "Hôm nay em làm rất tốt"
Pho mát Nabe và Motsunabe là hai món ăn của Nhật. Nabe là cái niêu đất. ~> đây là một dạng lẩu

[Trans]Myojo 0912


JUMP Interview (Chinen's part)
English trans: kazegillx@LJ
Vietnamese trans: tsuki_yuu


Câu hỏi 1: Hãy trả lời các câu hỏi mà các thành viên đặt ra về họ
Chinen: Lí do để tôi đến Shizuoka ngày hôm qua?
Trả lời: Gặp những người bạn học cùng từ tiểu học

Câu hỏi 2: Đoán tuổi của các thành viên khi họ chụp những tấm hình này

[img]http://img297.imageshack.us/img297/201/63728862.jpg[/img]

Chinen: 10 tuổi.
Waahhh, Tôi trông thật là bé nhỏ. Nhưng bây giờ, tôi vẫn có một vóc dáng rất tốt(cười). Khi chụp tấm hình này, tôi thật sự chưa từng đứng trước máy ảnh.Tôi không nhìn vào máy ảnh mà thay vào đó là nhìn miếng khoai tây (cười)

Câu hỏi 3: Xem những bàn tay dưới đây và đoán xem đó là tay của thành viên nào?

[img]http://img156.imageshack.us/img156/7939/46913335.jpg[/img]

Chinen (C): Nhìn nó, bàn tay này hoàn toàn thuộc về người muốn được nuông chiều. Cách mà đường trên cùng và đường sống nhập vào làm một ở giữa chừng là bằng chứng cho điều đó. Và cũng vì thế , đừng trái tim nằm ở phần dưới của lòng bàn tay, có nghĩ là người này luôn suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động. Cậu ấy sẽ không quên tìm hiểu hoàn cảnh trước khi làm bất kì điều gì, và đây là một người rất chín chắn.

Câu hỏi 4: Đoán xem thành viên nào đã tạo ra các tư thế đứng từ A đến J

[img]http://img442.imageshack.us/img442/9292/36054736.jpg[/img]

Câu hỏi 5: Chúng tôi đặt cho các thành viên 3 câu hỏi về tình yêu. bạn hãy đoán xem đâu là câu trả lời của họ.

Mẫu con gái lí tưởng:

[img]http://img156.imageshack.us/img156/8117/62165524.th.jpg[/img]

Chinen(G) : Quần áo của tôi thường là những thứ có màu sắc đơn giản, vì thế tôi thích những cô gái mặc những thứ đơn giản như thế. Áo T-shirt trắng với chiếc Jacket dài. Còn bên dưới chỉ cần một chiếc quần jean bó sát. Nếu có thêm một đôi giày nhiều màu thì sẽ rất thời trang, ne~

Điều bạn sẽ nói trước khi hôn

Chinen(F)- Kiss me baby.

Dấu hôn

[img]http://img301.imageshack.us/img301/1936/65875974.jpg[/img]

Câu hỏi 6: Chúng tôi có 3 câu hỏi trong bài phỏng vấn các thành viên. Đoán xem chủ đề của mỗi phần là gì?

Phần A
Hạng nhất:Okamoto(3 phiếu)/Inoo(3 phiếu)
Hạng nhì:Takaki(2 phiếu)
Hạng ba:Nakajima(1 phiếu)/Yaotome(1 phiếu)
Phần B
Hạng nhất: Yamada(4 phiếu)/Yaotome(3 phiếu)
Hạng nhì: Okamoto(2 phiếu)
Hạng ba: Chinen(1 phiếu)
Phần C
Hạng nhất: Yamada(5 phiếu)
Hạng nhì: Okamoto(3 phiếu)
Hạng ba: Morimoto(1 phiếu)/Yabu(1 phiếu)

Lựa chọn cho chủ đề của bài phỏng vấn
1.Người ăn mặc thời trang nhất
2.Mẫu người yêu mà tôi thích
3.Người trở nên mạnh mẽ lúc đánh nhau
4.Người anh trai mà tôi muốn có
5.Người pervert nhất
6.Người trong giống như có thể nói chuyện với người ngoài hành tinh

Đáp án :
A-5
B-3
C-1

Trả lời
Phần B:
Takaki: Chinen, không phải vì cậu ấy có cánh tay khỏe hay gì đó tương tự, vì cậu ấy trở nên rất ồn ào mỗi khi đánh nhau. Trông rất đáng sợ.
Phần C:
Chinen: Yamada và tôi cao gần bằng nhau nên tôi luôn tham khảo từ cậu ấy.

Câu hỏi 7: Câu mà các thành viên thường nói. Hãy đoán xem câu của miệng của họ là gì?

Chinen(E): Phiền quá

Câu hỏi 8: Dưới đây là những tin nhắn mà các thành viên gửi cho nhau. Đoán xem ai là đã người nhận được tin nhắn.

from Chinen to C: “大チャン's room”

Câu hỏi 9: Hãy đoán xem những trang phục dưới đây là của thành viên nào

[img]http://img177.imageshack.us/img177/7452/15969412.jpg[/img]

Trang phục : Chinen (D)
Túi xách : Chinen(G)

Câu hỏi 10 (full): 10 thành viên thảo luận với chủ đề “Tuổi được tính theo suy nghĩ của mỗi thành viên". Hãy đoán đúng tên của 10 thành viên từ A-J

A : Một người chững chạc nhất, có lẽ là D. Trong khi mọi người làm ồn thì chỉ có 1 mình cậu ấy là im lặng. Ngồi ở 1 nơi nào đó xa chúng tôi và nhìn chúng tôi với 1 nụ cười, như 1 bức tranh (cười).
B: Tớ cũng chọn D. Chả có gì cả, cậu ấy sẽ không làm bất cứ hành động nào. C bạn nghĩ sao
C: Dùng phép loại trừ, tớ cũng đoán là D. Hơn nữa, Tớ nghĩ cậu ấy là người đáng tin cậy nhất trong số các thành viên.
D: Có thể thế sao ? (Cậu có chắc là nó như thế không?) Mặc dù tớ điềm tĩnh nhưng không có nghĩa là đáng tin, yo~
E: Với tớ, tại sao D vẫn sẽ giữ bình tình, nó giống như là vì sự rối loạn thường sảy ra ở tuổi dậy thì. Trên sân khấu cậu muốn nhìn giống người lớn hơn đúng không?
D: Không có chuyện đó đâu, mà với tớ, tớ nghĩ đó có thể là G, yo. Luôn cool và kakkoi
F: Oh, G, cậu ấy chỉ tỏ ra cool thôi. Thực tế cậu ấy chỉ là 1 cậu bé, phải không (cười)
G: Chờ đã
F : Một tình yêu đáng ngạc nhiên với manga, ne~
B: Đúng đó~ G thực sự là 1 đứa trẻ yo~! Luôn chọc ghẹo các thành viên ne. Hơn nữa, nếu cậu ấy trở nên dai dẳng thì khó mà kiểm soát được. Rất láu cá, cậu ấy không bao giờ để tớ thoát bằng bất cứ cách nào!
G: Đừng quên tâm hồn ngây thơ của cậu phải trở thành người lớn. Đó là lí do tớ sẽ đùa còn tùy thuộc vào tình huống nữa
H: Ma~Ma, trở lại chủ đề. Tớ nghĩ A là người chững chạc nhất, yo~Trở nên nghiêm khắc trước sự yếu đuối của các thành viên, như là chỉ có cậu ấy tồn tại! Tôi nói những lời này vì tớ đã ở bên cậu ấy một thời gian rất lâu trước đó. Do đó tớ nghĩ điều đó đúng.
I: Un~ Rất đáng tin đúng không. Quan sát kĩ xung quanh mọi tình huống bất kì lúc nào!
J: Với MC, nếu không có A, rất khó để tiếp tục chương trình
G: Đúng thế đấy. Dù cậu ấy bằng tuổi tớ, nhưng cậu ấy rất đáng tin
A: Này, đừng nói quá tớ lên như thế chứ yo~ Tớ cảm thấy xấu hổ (cười). Mà đúng, kết luận là người chững chạc nhất là tớ. Tiếp theo, Các cậu nghĩ ai là người trẻ con nhất?Tớ nghĩ là J ne~. Vì cậu ấy có những điểm rất giống con nít. Những đó cũng chính là ưu điểm của cậu ấy!
D: Tớ cũng nghĩ là J. Cậu ấy luôn hoạt náo và vui vẻ.
J: Eh? Để so sáng với tớ thì D, cậu ấy nhỏ tuổi hơn và trông cũng trẻ còn hơn tớ nữa...D thường làm ồn cùng với tớ mà.
D: Không, Em là người luôn mệt mỏi mỗi khi có tiếng ồn mà.
E: Em đang nói gì thế. Em là thành viên nhỏ tuổi nhất. Với anh thì anh nghĩ là I vì cậu ấy có phản xạ rất nhanh. Và khuôn mặt bầu bĩnh của cậu ấy thật tuyệt.
I: Cảm ơn. Tớ chọn J. So sánh giữa tớ và E là những người cùng tuổi, cậu ấy là người không thể trông chững chạc hơn được.
H: Và mọi người đều đồng ý rằng người rẻ con nhất là J? Vì cậu ấy luôn căng thẳng và thậm chí là trông cậu ấy giống như là không thể bị ốm, luôn tràn đầy năng lượng.
C: Thực sự là cậu ấy luôn có nhiều năng lượng. Và H cũng thế. Khi tôi chơi ghi ta ở phòng thu, cậu ấy cũng luôn đứng biểu diễn bên cạnh tôi.
H: Chúng ta phải chơi như 1 ban nhạc chứ.
A: Còn J thì sao? Cậu nghĩ là ai?
J: Thực sự là nếu các cậu nói là tớ thì tớ cũng nghĩ đó là tớ (cười)
Mọi người trừ J: Oi~(cười)
J: Tớ vừa nói gì vậy, nếu tớ bị dính vào một cái gì đó thì tớ sẽ chẳng để ý đến mọi thứ được nữa...Tớ cũng nói với những người cùng khối ở trường trung học rằng “ Tớ rất giống trẻ con, ne~” hahaha
A: Đúng thế thật, vậy quyết định rằng đó là J nhé.

Đáp án:
A: Yabu
B: Arioka
C: Okamoto
D: Morimoto
E: Chinen
F: Inoo
G: Takaki
H: Yaotome
I: Yamada
J: Nakajima

Câu hỏi 11: trong suốt concert, các thành viên đã hành động như trong “ Ten Gokus” ( tên một manga mà việt gọi là Sôn-gô-ku gì đó). Hãy đoán xem đâu là lời thoại của mỗi thành viên.


[img]http://img297.imageshack.us/img297/3470/59796249.jpg[/img]

Chinen(A): Năm thứ 3, năm thứ 2, tôi là năm thứ nhất. Tôi sẽ đi rất nghiêm túc. Đùa thôi

Câu hỏi 12: Câu hỏi về bộ não (HS7)
Trong concert, HS7 đã trình diễn bài “Nounai dance”. Bộ não trên hình là của thành viên nào?


[img]http://img141.imageshack.us/img141/4181/76943815.jpg[/img]

C- Chinen

Câu hỏi 14: Trong đêm diễn ra concert ở Fukuoka, các thành viên đã được thưởng thức món lẩu Fukuoka. Hãy xem 4 bức tranh và dựa vào đó để đoán vị trí chỗ ngồi của mỗi thành viên.

[img]http://img177.imageshack.us/img177/8867/11805597.jpg[/img]

Đáp án:
E. Inoo D. Yabu C. Nakajima B. Arioka A. Yaotome I. Okamoto H. Morimoto Yamada G. Chinen F. Takaki


Câu hỏi 15: Trong suốt chuyến lưu diễn, các thành viên đã chia ra 2 người ở chung 1 phòng.
Hãy nghe những nhận xét của họ về bạn cùng phòng để đoán xem những ai đã ở chung phòng với nhau.

Yamada : Chúng tôi ngủ cùng lúc nhưng khi tỉnh dậy thì cậu ấy luôn dậy muộn hơn
Chinen Yuuri: Nếu toàn bộ căn phòng chìm trong bóng tối thì cậu ấy sẽ không thể ngủ được. Vì thế mà chiếc đèn ngủ luôn được bật sáng.

Câu hỏi 16: Theo những bức ảnh từ [Hey! Say! Summer concert’09 JUMP Tengoku] và [Hey! Say! JUMP in Tokyo Dome], một cuốn photobook tuyệt vời, rất cool và đáng yêu sẽ xuất hiện vào ngày 21 tháng 11 là...??

Đáp án: FIRST Photobook

End

28/11

Lên kế hoạch làm sinh nhật *bé* từ hơn tháng nay, tính ra là tháng rưỡi mà chỉ còn 2 ngày nữa thì mới bắt đầu làm.

Oh myyyyyy

nhiều việc quá đấy.

Bắt đầu chiến dịch làm giàu blogspot của mình

Facebook, nơi mình lảm nhảm đã mấy ngày chả vào

lí do lười chỉnh network để vào lại nên không vaò luôn.

Để đó ai xem thì xem, vì blogspot hầu như chả mấy đứa bạn mình dùng, cũng tốt.

Chap 2 của fic được viết để chào mừng sn Chi

tuổi 17 rồi đấy

còn cái slide có hoàn thành không thì chưa biết được, cùng lắm là phải nợ Chi vậy.

Dạo này Chi càng ngày càng cool ra, nhìn thật khiến mình mất kiềm chế,
làm nhảm ít thôi.

Giờ bắt đầu phát động chiến dịch ^^

*cảm thấy mình bớt vô dụng 1 chút là khi yêu Chi*

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2009

[long fic] Reverse lines

Author: tsuki_yuu ( me )
Rating: 15+
Pairings :YamaChi, TakaChi(slight)
Category:angst
Summary: Cuộc sống của chúng tôi là những chuối ngày dai dẳng, những cuộc đuổi bắt không hồi kết
Status: on going


Chap 1



[cạch]

"uwaaaa…Yamachan, cậu còn thức sao"Chinen bất ngờ nhìn lên đồng hồ lúc này đã chỉ 1 giờ sáng

"uhm, cậu về muộn thé, hôm nay tớ làm gyoja đó" Yamada mừng rỡ, cậu cầm bát gyoja tiến về phía Chinen.

"un.Thôi, tớ mệt rồi. Yamachan để đó, mai tớ ăn"Cậu phẩy tay, đi thẳng vào phòng.Mặc cho Yamada đứng đó.

Cánh cửa khép lại sau lưng, Chinen ngồi xụp xuống sàn nhà, lạnh ngắt. Cậu gục đầu lên gối, nước mắt không ngừng rơi.
.
.
.
.


[Ring]

Chinen mệt mỏi khua tay tìm chiếc đồng hồ. Tối qua cậu đã ngủ quên lúc nào mà không biết. Đôi mặt cậu nặng trĩu, mọng nước vì khóc quá nhiều.Nhưng rồi sẽ ổn cả thôi, chuyện đó xảy ra quá nhiều rồi. Cậu luôn rất dễ thương mà. Chinen đứng dậy, ngắm nhìn mình trong gương, cậu trút bỏ bộ quần áo trên người, cậu đẹp, chả ai phủ nhận điều đó. Chien lướt nhẹ ngón tay trên cái cổ trắng ngần của mình, cậu nhếch mép cười. Nụ cười làm nước mắt lại rơi trên khóe mi cậu. Cậu muốn như bao đứa con trai khác, 17 tuổi, cậu vẫn chưa lớn mà. Cậu lao vào phòng tắm, mong những giọt nước ấm áp ấy sẽ rửa trôi hết những buồn phiền trong cậu. Nước che giấu nước mắt cậu.

"Gyoja vẫn còn, cậu ăn đi nhé"

Cậu đọc tờ giây Yamada để lại trong khi lau tóc.Thoáng chút, cậu mỉm cười, nụ cười vô tư mà từ lâu cậu đã không có được. Cậu ngồi xuống bàn, xúc từng muỗng gyoja.

"Yamachan vẫn nấu ăn dở tệ như thế" cậu nghĩ thầm. "Nhưng Chinen chả còn như ngày trước nữa rồi"
[cách]

Cậu quăng cái muỗng xuống bàn, ánh mắt khó chịu.

.
.
.
-------------------

"Yamada-kun"

"Nani?" Cậu bất chợt quay lại, nãy giờ mải nghĩ đễn Chinen nên cậu không chú tâm vào bài học.

"Em chú ý đến bài giảng một chút được chứ?" Sensei nhắc nhở

"h-Hai" cậu đáp


[Reng] Chuông báo hết giờ học

"Yamada-kun" đám con trai sán lại phía cậu

"eh?"

"Yamada-kun đang yêu phải không. Dạo này lúc nào cũng thấy cậu ngẩn ngơ cả. Trước đâu có thế" Một cậu đùa cợt

"Mà người như Yamakun mà chưa có bạn gái là lạ đó"

"Ano" cậu cười, lảng tránh câu chuyện, cậu đang nghĩ đến Chinen chứ không nghĩ đến cô bạn nào cả.

"Chúng ta học lớp 2 trung học rồi, chả lẽ không có nổi bạn gái hay sao" Một cậu khác nói tiếp.

"Wa" mọi người reo lên, trừ Yamada, cậu chả mấy quan tâm đến mấy chuyện đó.



"Cái này" mặt Yamada đỏ bừng lên khi thấy cuốn tạp chí

"Hentai đó, chả nhẽ Yamada không đọc cái này bao giờ sao?"

"k-không. Nhà trường cấm học sinh mang …" cậu cúi mặt ngượng ngùng

"Yay, cậu ngây thơ quá" cả nhóm reo lên


"un, nhất trí tối nay rủ cả Yamada-kun đi cùng tụi mình nhé, minna" Mọi người đồng thanh, không để Yamada lên tiếng."21 giờ đợi nhau ở nhà Yuto-kun, cậu nhớ đến" một người khác vỗ vai Yamada, họ nhìn nhau, cười. Chưa bao giờ Yamada đi chơi tối với bạn cậu cả. Kể cũng lạ với một đứa con trai đang lớn mà lại không có bố mẹ quản thúc như cậu.

Họ tạm biệt nhau rồi ai về nhà người đó. Cậu bước chậm chậm, cố gắng kéo dài quãng đường về nhà. Dù gì thì giờ này cậu về cũng chỉ có một mình, thật buồn tẻ, cuộc sống cứ mãi quanh quẩn, không có gì nổi bật cả. Yamada đứng chần chừ trước cánh cửa, cậu không muồn lại mở nó ra, lại hụt hẫng trong không gian trống trải ấy. Cậu chợt nhận ra cánh cửa không khóa.

"Ch-Chinen, cậu … hôm nay không đi đâu sao?" Cậu giật mình vì thấy Chinen đang ngồi xem TV trong phòng khách, và cậu ấy thì có vẻ chả bất ngờ trước thái độ của Yamada.

"un~ Cậu về muộn thế" Chinen nói, rời khỏi chiếc ghế sô pha rồi tiến lại phía bếp "Ăn nhé" cậu nói, cụt ngủn

"…"

"Cậu ăn trước hay đi tắm trước?" Chinen hỏi lại

"…Chinen" Yamada nói khó khăn

"…"

"Tối nay tớ cùng nhóm bạn đi chơi, cậu…nếu rảnh thì đi cùng bọn tớ nhé" Yamada nói, cậu biết Chinen quá bận bịu với công việc làm thêm của cậu ấy và dừng như chả đêm nào ngủ đủ giấc. Chỉ là cậu muốn được đi chơi với Chinen, thế thôi.

"A…un~ Yama-chan đi vui vẻ nhé. Tớ bận nên không đi được đâu"Cậu đáp rồi ngồi vào bàn ăn.

Yamada thất vọng ra mặt, cậu cứ tưởng Chinen sẽ có thể đi cùng, nhưng rồi…Cậu cũng đoán trước được câu trả lời của Chinen, lúc nào cũng bận bịu với công việc của cậu ấy. Bữa cơm tối của hai người kết thúc trong im lặng, hiến khi thấy họ cùng nhau ăn tồi nhưng khi có mặt cả hai, bầu không khí lại càng thêm ảm đạm. Đến cuối cùng, Chinen chỉ nói "Ăn xong rồi", cậu lại đi về phòng, lạnh lùng đóng cửa lại. Dường như lúc nào họ cũng bị ngăn cách với nhau bởi cánh cửa ấy. Mỗi người luôn nhìn về đằng sau cánh cửa, nhìn về hướng ngược lại với người kia.
.
.
.


[20h30]

Yamada bước ra từ phòng tắm, cậu chuẩn bị để đi chơi cùng nhóm bạn. Trước lúc đó cậu có nghe tiếng Chinen đóng cửa, đi làm thêm. Cậu đã quá quen với việc này. Nếu không có mặt ở nhà lúc ban ngày thì Chinen sẽ về đúng 1 giờ đêm, thỉnh thoảng cậu ấy đi làm đêm thì chiều hôm sau mới ở nhà. Chinen bỏ học vì kết quả của cậu ấy ở trường quá thấp, mà số tiền tiết kiệm của bố mẹ Yamada để lại thì chả đủ để hai người chi tiêu.

"Tiền tớ để đó, cậu lấy mà đi chơi với bạn. Lần đầu đi đừng để bạn bè bao nhé, chơi vui"
Ánh mắt cậu nhìn như muốn đốt cháy tờ giấy Chinen viết.

"Khỉ thật" Yamada rít lên. Cậu nói với Chinen điều đó chả phải vì muồn có tiền đi chơi, lúc nào cũng là tiền, cậu đâu cần cái đó. Cậu cố gắng học giỏi để có học bổng cũng vì không muốn cái gì cũng phải ngửa tay lấy tiền do Chinen kiếm được.

Yamada ngồi thụp xuống đất, cậu vò nát mảnh giấy trong tay, vứt nó vào góc tường."Đến bao giờ cậu mới nói chuyện với tôi như ngày xưa, Yuuri" cậu nói khẽ trong tiếng nấc.

.
.
----------------

"Chúng ta đi thôi" đám bạn cậu giục

Họ dừng chân tại một quán bar. Yamada nãy giờ cứ cúi gằm mặt, cậu che đôi mắt đỏ hoe dưới mái tóc. Cậu theo bước những người bạn của mình đi vào, không mảy may đển ý đến đó là đâu. Cho đến khi tiếng nhạc trong quán bar và những ánh đèn đủ màu khiến cậu giật mình, Yamada mới nhận ra cậu đang đứng ở đâu. Lúc này thì xung quanh cậu chả còn người bạn nào nữa.

Cậu cảm thấy khó chịu với những âm thanh chói tai ở quán bar. Những ánh đèn quanh tròn phát ra thứ ánh sáng mờ ảo, như khiến người ta mất cảnh giác, để rồi bị những thứ nhơ nhuốc ở đây là cho vấy bẩn. Nó cũng như chính bản thân cậu. Chinen uống cạn ly uyski, bên cạnh là một ông khách đang say mèm, tựa thân người đồ sộ lên bờ vai nhỏ bé của cậu.

"Bẩn thỉu" Chinen luôn dùng từ đó để ám chỉ những "khách hàng" của cậu, tất cả đều như nhau, đến đây và bo tiền cho cậu với cùng một mục đích. Lũ bệnh hoạn. Dù bản thân cậu chả đáng giá đến mức được lên mặt với mợi người nhưng ít ra cậu không phải gay, cậu "làm việc" để kiếm tiền. Chinen năm 15 tuổi, một cậu bé lóc chóc chả làm gì kiếm ra tiền vào cái lúc mà Yamada bị tai nạn, vụ tai nạn cướp đi cha mẹ cậu ấy. Và cậu, để cứu sống con của ân nhân mình khi đó chả có một lựa chọn nào khác. Con người ai cũng ích kỉ, chả muốn cho không một ai cái gì hết. Cậu nghĩ lại, chưa bao giờ Chinen hối hận dù trong mắt mọi người, cậu bị khinh miệt đến nhường nào.


Yamada dè dặt tiến lại phía quầy bar, cậu ngồi xuống một cái ghế, đảo mắt qua một lượt. Cậu không ngờ những cậu bạn ấy lại có thể đến đây chơi, và bỏ mặc cậu. Yamada bắt đầu cảm thấy hối hận vì lỡ bước vào hộp đêm để chơi như thế này. Người phục vụ đưa cho cậu 1 ly cooktail, một người bạn trong nhóm đã để ý thấy và gọi cho cậu. Cậu nếm thử, những đổ uống có cồn này không hề hợp với cậu. Yamada lại đặt ly xuống, nhìn ra xung quanh. Cậu chợt đỏ bừng mặt khi thấy một cặp đôi đang hôn nhau. Người đàn ông kia có vẻ quá già và to con so với cô gái kia.

"Cô ấy nhỏ bé như Chinen ấy" Cậu cười, thầm nghĩ mình đã có phần bị cồn làm cho mất tỉnh táo. Tính tò mò của Yamada khiến cậu không rời mắt được khỏi 2 người đó. Khi ông khách bắt đầu tiến xa hơn, dù xấu hổ nhưng cậu không hề quay mặt đi, cái ý nghĩ " Cô bé ấy giống Chinen" cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Mãi cho tới khi họ tách nhau ra, Yamada biết cậu hoàn toàn đúng.

"Chinen?" cậu nhìn chăm chú. Khuôn mặt Chinen mệt mỏi và lạnh lùng.

Không biết bởi động lực nào, Yamada chayj đến, kéo Chinen ra khỏi người đàn ông ấy. Cậu đi thật nhanh, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Chinen

"Y-yamachan" Cậu lí nhí, rối bời khi thấy Yamada xuất hiện ở đó. Cảm giác xấu hổ và mặc cảm đè nặng tròng lòng cậu.

"Đừng nói gì cả" Cậu vẫn đi rất nhanh, không quay lại phía sau "Ta về thôi"

.
.

[Rầm]

Yamada đóng mạnh cửa, cậu dồn Chinen vào gọc tường, họ nhìn nhau, im lặng. Chinen thấy trong ánh mắt Yamada sự thất vọng, ngỡ ngàng, và..niềm tin. Cậu không né tránh ánh mắt đó cũng như chưa bao giờ chối bỏ sự thật…cậu đang làm gì.


"Sao cậu lại ở đó, và người đàn ông kia là ai" Từng lời nói của Yamada dứt khoát, xoáy sâu vào tâm trí Chinen

"Cần hỏi sao" Cậu cười khểnh, cố che dấu tâm trạng hỗn độn bên trong, giọng nói cậu run run. Chinen nghe thấy tiếng Yamada đấm mạnh vào bức tường sau lưng cậu. Cậu nhắm chặt mắt, nói khẽ " Khách của tôi"

"Đâu ai bắt cậu làm thế" Yamada trở nên bực tức

"Có hay không chả liên quan đến cậu" Cậu nói rõ ràng, ngước lên nhìn thảng vào Yamada

"Chúng ta là bạn mà như thế sao, cậu coi tôi là ai?" Yamada nhìn cậu, thoáng buồn "Lí do của cậu là gì?"

"Nếu tôi bảo vì tôi thích thì cậu có tin không"

"Cái mà ông ta làm với cậu sao?" Chinen mở to mắt nhìn Yamada, bất ngờ " Tôi cũng có thể làm như thế "

Cậu cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Chinen quyện trong mùi rượu phả vào cổ. Đôi môi Chinen đang run rẩy thầm gọi tên cậu. Yamada đặt lên đó một nụ hôn, cậu cuồng nhiệt hơn khi nếm thử vị tê tê ngọt ngào trên đôi môi ấy. Chinen chỉ yếu ớt đáp trả cậu. Trong men rượu, Chinen vẫn cảm thấy bàn tay ấm áp của Yamada đang chạm vào da thịt cậu…


"Hmm.." Cậu cố gắng đẩy Yamada ra xa" Đủ rồi" cậu hét lên

"Không phải đó là những gì cậu muốn sao?" Yamada thét lớn, nụ hôn với Chinen khiến cậu không kiểm soát được ham muốn của mình.

"không…KHÔNG phải cậu, Yamada" Cậu nói trong nước mắt

"Với tớ thì khác sao" Yamada dang rộng vòng tay, ôm lấy Chinen.

"Tớ không cần điều đó" cậu gạt tay ra, cười cay đắng, rồi cậu vụt chạy.

"Yuuri." Cậu chạy theo, cậu sợ, sợ sẽ lại bị Chinen bỏ rơi một lần nữa.

Chinen hơi shock khi thấy Yamada gọi hẳn tên của mình, nhưng ngay lập tức, cậu lấy lại bình tĩnh. Cậu quệt nước mắt, nhìn Yamada, hằn học

"Đừng gọi tên tôi. Cậu hỏi tôi, với tôi cậu là gì. Nhưng với cậu thì tôi là gì, hay cậu coi tôi như những kẻ khốn nạn khác nhìn tôi? Tôi là đồ chơi cho các người à?" Cậu tức giần khi nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Yamada. Rồi cậu bước đi, khó khăn. Mới nãy, cậu còn cảm thấy hạnh phúc khi Yamada lôi cậu ra khỏi hộp đêm. Nhưng giờ, cậu ghét, cậu ghét cái cách Yamada đối xử với cậu. Sự tức giận lấn át cả tình cảm mà cậu dành cho Yamada…Cậu mím chặt môi khiến nó bật máu. Cậu không thể khóc tiếp được nữa..
Dãy hành lang chỉ còn nghe tiếng giày khe khẽ của Chinen. Hai con người ích kỉ luôn rượt đuổi nhau trong một trò chơi mà họ không biết kết thúc nó. Càng kéo dài, càng làm chính họ và người kia tổn thương. Hi sinh và đón nhận, chả bao giờ là tốt nếu nó không cần bằng lẫn nhau. Cái nhìn phiến diện và 1 chiều của họ chưa từng bắt gặp người còn lại. Trẻ con thì không thể làm người lớn


" Sempai…Cho em nghỉ vài hôm nhé, mà không…em sẽ nghỉ hẳn" Cậu cười, cậu hổi hận vì những gì cậu làm sao, cậu đã thay đổi cách nhìn nhanh chóng đến thế?

"Cậu nghĩ kĩ rồi sao?"

"Không. Tự nhiên em chán làm call boy rồi" Cậu cười lớn, giọng nói trong trẻo của cậu khản đặc lại.

"…Cậu đang ở đâu? Tôi đến đón"

"Em ổn, anh không phải đến đâu" Chinen chậm rãi ngồi xuống bên lề đường, lạnh

"Ở đâu, tôi hỏi sao cậu không nói?"

"đường X"

"Chờ đó, tôi đến ngay"

Cậu cúp máy, cũng đến lúc cậu không thể tự mình chống đỡ với nỗi buồn nữa. Nhưng cậu chả hề muồn dựa dẫm vào sempai. Có người nói " Cậu vì bị sempai lừa nên đi làm call boy". Với cậu, sempai là ân nhân, cả với Yamada nữa.

"Chinen!" Một người con trai lái chiếc xe moto đến trước mặt cậu.

"Takaki-sempai" Cậu cười, đỡ lấy chiếc nón bảo hiểm từ tay anh rồi leo lên ghế sau."Về nhà anh nhé" cậu nói, áp mặt vào lưng anh.

"Uhm"


end chap


Post bên này cho vui, bao h ra chap mới post tiếp :))
h nhìn lại, tên fic này hay nhất từ trc đến h
dù chả biết có đúng ngữ pháp không :))

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2009

tình yêu và tội lỗi


Người ta nói...

Càng dốt thì càng thik tỏ ra là mình hay :|


...có khi mình cũng thế


văn thì dốt nhưng thik viết fic cực kì ;))


cơ bản là ý tưởng thì có mà k viết ra nổi thì thật là kém cỏi


Thế nên mình cũng viết :->


ban đầu nhận ra mình viết fic trong sáng tầm PG13 thì ngu tệ :-&


Có lẽ mình viết angst hay là PG cao thì đọc đỡ chuối:">


Và...


Lẽ ra mình nên ngăn cản hành động dại dột đó lại :-<


Đã hứa là sẽ k bao h bắt Chii làm uke, ngay cả trg mơ thì cũng đáng chết rồi:((


mấy bữa trc mơ gặp Chii,


Lần đầu do mơ thấy ya nên mình trầm cảm, k nói được lời nào,


chỉ biết hận mình vì nó


Lần 2 mơ khá hơn


gặp rồi ôm, số mình nó ham hố đến mơ cũng k tha


cảm nhận thấy chả liên quan gì nhưng cứ cố mà ôm cho được cơ


Rồi hôm sau phởn, bạn bè nó bảo mình cuồng


mình viết fic do quá cuồng lúc nghĩ là *ôm trong mơ nhưng cảm giác như thật ấy*


Đọc xong mà chả hiểu sao có thể viết cái gì mà chán đến thế


Rồi thấy cái rating đọc chả bõ công,


fic về t/y thì ít


tự viết lấy mà đọc cho vui


buồn nhất 1 nỗi


mình đã nói là sẽ k bao h để t/y làm uke rồi, nhớ rồi


nhưng mà nếu viết hời hợt thì có ra gì đâu, thêm 1 chút cho có hương vị


Chii


Xin lỗi, rốt cuộc thì Yuu cũng đắc tội rồi


Hôm nay nghĩ lại thấy...


Chả có đứa con trai bình thường nào không muốn người ta nói mình nam tính cả


Chii cũng thik thế mà, chỉ tội sinh ra đã xinh quá thôi


17 tuổi rồi mà, chả còn nhỏ nữa để thik người ta khen kawaii


chỉ nghe thôi cũng chán, ne~


Sẽ không mãi giữ hình ảnh Chi-chan bé nhỏ kawaii ngày trc nữa,


bây h thật sự Chii rất KAKOII , :X


yêu Chii.
*vụ cái fic, sẽ post trên blog này trg 1 t/g tới*

Chỉ sợ bị đập thôi, chii yêu :X

Tớ k thik YamaChii đâu, đính chính, Yuu2 couple no1 :D

Yama, coi chừng tôi đó nghe ;))


*cái hình minh họa*