Thứ Tư, 23 tháng 6, 2010

L.O.V.E

Lâu lắm rồi mới ngồi viết entry mới...

Cũng lâu lắm rồi kể từ khi t/c "em" dành cho "anh" đổi khác hơn.

Không phải t/c trẻ con đâu, vì "em" không thích đem nó ra làm trò đùa.

Đã có lúc tôi nghĩ, liệu nhìn người mình yêu đi cùng người khác mà không thấy ghen thì có gọi là yêu không? Với 1 người... hay ghen như tôi.

Nhưng bây giờ... với bản thân tôi mà nói... những ý nghĩ nghi ngờ đó chả tồn tại được lâu.

Vì một lẽ cơ bản, tôi tin vào tình cảm của mình, vào trực giác trong tôi mách bảo.

Từ anh đến em... xa lắm.

Chỉ dám nghĩ đến trong giấc mơ mà thôi..

Không phải là nói đùa đâu, thật lòng đấy.

Cảm giác khi nhìn thấy khuôn mặt quá đỗi thân quen ấy, phải, rất thân quen.

nhưng chưa 1 lần cái cảm giác hồi hộp ấy trong tôi biến mất.

Ngay cả khi mơ, em cố vươn tay ra chạm đến anh, nhỏ bé.

thấy như cả thế giới của em chỉ thu gọn lại trong hình dáng anh trước mắt.

Em hiểu rõ những thay đổi nhỏ của bản thân mình, tất cả đều hướng về anh thôi.

Đó có phải tình yêu giữa những người tình không?

Không, không phải...

với em, "anh" thân thiết, gần gũi đến nỗi dù có làm gì thì anh vẫn hiện hữu nơi trái tim, trí óc.

Lúc này "ngồi nhặt nhạnh những mảnh đời của anh" để cất giữ chúng trong trái tim còn quý giá hơn việc em có thể thấy được anh... chạm vào anh bằng xương bằng thịt.

Anh tuyệt vời như thế đấy, trong trái tim em.

Cảm ơn "anh" vì đã cho em yêu anh thêm lần nữa.


-----------------------------------------------

lâu lâu mới có tâm trạng viết cho nó tử tế :-<

yêu "nó" quá...

nge câu nói này lại tưởng mình đùa cợt...

thực lòng đấy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét